tune in for love

heiii, cuối cùng thì cũng đã kết thúc một tuần nữa, lại kết thúc thêm một tuần không có gì đặc biệt, nhưng mà vậy cũng tốt, tôi yêu sự buồn tẻ này :). bình thường thì buổi tối tôi sẽ làm dự án cá nhân – vì đam mê và vì để làm đẹp cv nữa :). nhưng mà hai hôm nay tôi cảm thấy dạ dày hơi khó chịu, nên tôi đoán rằng tôi đang ở trong tình trạng stress nhẹ, và tôi quyết định rằng tối nay tôi sẽ xem phim.

về cơ bản, tôi nghĩ rằng tôi là người vô cảm, sống dựa vào logic và lí trí. tôi nghĩ vậy vì hiếm khi tôi cảm thấy đồng cảm với cảm xúc của người khác, mà thậm chí đồng cảm là như thế nào tôi cũng không rõ nữa. rõ ràng cảm xúc là thứ khó hiểu, mà tôi thì có rất ít trải nghiệm sống, nên cũng đâu thể kì vọng tôi sẽ là một người có EQ cao được chứ. umh,… nói chung thì tôi là như thế, nhưng có một điều làm tôi cảm thấy khó hiểu, đó là tôi bị thu hút bởi sự lãng mạn. thực ra không chỉ là bị thu hút, tôi còn nghĩ tôi thuộc trường phái lãng mạn. haizzz, nói chung là con người khó hiểu, nên tôi cũng không cố hiểu làm gì.

tôi cũng nghĩ rằng tôi thích mơ mộng. lúc nhỏ tôi thường nhìn lên bầu trời đêm và ước rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành phi hành gia để có thể đặt chân lên những ngôi sao này. tôi vẫn nhớ, khoảng năm lớp 5, trong một lần đi chơi tôi mua được một cái đĩa phim lậu, và đó là lúc tôi xem Avatar. bộ phim đó thực sự choáng ngợp đối với tôi, và từ đó trở đi tôi hầu như chỉ xem phim khoa học viễn.

nhưng mà vài năm trở lại đây, tôi bắt đầu ít xem phim khoa học viễn tưởng lại. tôi không hiểu tại sao cả, nhưng tôi bắt đầu xem phim tình cảm lãng mạn. gần đây tôi có xem ”before you go” do captain america đóng vai nam chính và “50 first dates”, còn tối nay thì tôi xem “tune in for love” – một bộ phim Hàn Quốc.

nhịp điệu của bộ phim khá chậm rãi, tôi khá thích, chậm nhưng không nhàm chán. mô típ bộ phim thì rất quen thuộc. nam chính và nữ chính gặp nhau thời còn trẻ trâu, sau đó vì nhiều lí do mà họ bị chia xa, nhiều năm sau họ mới gặp lại. và tất nhiên là khi gặp lại thì họ đã thành một cặp đôi rất hạnh phúc và họ thực sự yêu nhau. nhưng tôi cũng biết thừa chỉ đơn giản vậy thì cũng đâu phải là phim, bản thân nam chính có một sự cố, nam chính và nữ chính cãi vã và sau đó thì cô gái bỏ đi. và nhân lúc đó một người đàn ông thứ hai giàu có xen vào. nhưng kết quả cuối cùng thì cô gái đã trở về bên nam chính. nói chung là nếu bạn tò mò thì hãy đi xem phim đi nhé, chứ tôi làm biếng tóm tắt phim quá.

tôi thích cái kết này, tôi thích tinh thần này của nữ chính. trong một vài bộ phim khác và tôi cũng hay nghe người ta nói rằng cô gái sẽ chọn người đàn ông giàu có, vì ông ta có thể trở thành nơi nương tựa cho cô gái và do đó cô gái sẽ được hạnh phúc. mặc dù tôi cũng muốn trở nên giàu có như những người đàn ông mà các cô gái hay dựa vào, nhưng đôi không thích cái suy nghĩ phụ nữ phải dựa vào đàn ông để hạnh phúc. mà chẳng riêng gì phụ nữ, ai cũng vậy. tôi tin rằng hạnh phúc là do bản thân mỗi người nắm giữ và quyết định. tại sao bạn phải dựa vào một người đàn nhiều tiền để hạnh phúc? bạn không thể tự kiếm tiền được sao? nếu vậy thì bạn không xứng đáng với hạn phúc rồi. tôi thật sự mừng cho nữ chính trong phim và tất cả những người dám đấu tranh cho hạnh phúc của mình.

à, nhưng lúc này tôi chợt nghĩ đến một trường hợp. một cô gái có mẹ già ốm yếu, do đó cần rất nhiều tiền để điều trị. cô gái yêu say đắm một chàng trai khác, nhưng sau đó cô gái quyết định kết hôn với một người đàn ông giàu có, vì đó là cách duy nhất để cô có đủ tiền để trả viện phí cho mẹ. uhm, tôi vẫn nghĩ là cô gái này đã rất dũng cảm đấu tranh để giữ lại hạnh phúc của mình – chính là người mẹ. hạnh phúc đâu chỉ là hạnh phúc lứa đôi.

ACC101

xin chào, tôi tên là abc, tôi học ngành kỹ thuật phần mềm tại trường xyz. và khi tôi biết rằng trong chương trình học của tôi có môn kế toán, tôi đã mắt chữ a mồm chữ o rồi tự hỏi: “học ktpm thì sao phải học kế toán”, “kế toán thì liên quan gì đến ktpm”,… Ngay lúc đó, tôi cùng thằng bạn giàu trí tưởng tượng đã đặt ra hai giả thuyết:

  1. nhà trường cho chúng tôi học kế toán để sau này ra trường mà có đi làm phần mềm cho mấy công ty tài chính hay ngân hàng thì không bị bỡ ngỡ.
  2. nhà trường dự đoán rằng phần lớn chúng tôi sau rồi sẽ trở nên giàu có và mở công ty riêng nên cần học kế toán để kiểm soát dòng tiền. hihi, tất nhiên là tôi thích giả thuyết này nhất 😁

nói chung chung thì tới giờ tôi vẫn không hiểu vì sao nhà trường đưa môn kế toán vào chương trình dạy, tôi hỏi thầy dạy kế toán thì thầy cũng không biết. nhưng điều đó chẳng quan trọng gì, vì hồi đó tôi là một thằng trẻ trâu có đam mê trở thành tỉ phú trước tuổi 30😅đối với tôi được học kế toán giống như một món quà vậy. tôi hay lên thư viện và kiếm mấy quyển sách dạy làm giàu về đọc, nhớ không nhầm thì tôi cũng đọc được 3 cuốn trong series “cha giàu cha nghèo”, bây giờ nhìn lại thì tôi thấy quyển sách đó cũng không có gì là hay lắm, nó chỉ có mấy ý chính nhưng cứ được xào đi xào lại trong cả series sách dài ngoằng làm tôi phát ngán.

hồi đó tôi có ý định đầu tư vào chứng khoán, nên việc học kế toán là cực kì hữu ích, nó có thể giúp tôi đọc hiểu các bản báo cáo tài chính một cách dễ dàng, từ đó mà tôi có thể biết được tình hình hoạt động của công ty và đưa ra dự đoán về tiềm năng phát triển của nó.

để có thể học thì nhà trường nghĩ học sinh cần có sách, cuốn sách có tên là “fundamental counting principles” và nó dày chắc phải đến 2kg. đầu kì học, các bạn học sinh lại đến thư viện và mang về nhà, để cho dính bụi hoặc để kê đầu như tôi, xong đến cuối kì thì mang trả lại. tôi dự đoán là cân nặng của cuốn sách sẽ tăng theo hàm tuyến tính, vì mỗi năm nó sẽ tích trữ thêm được một ít bụi và có thể là một ít mồ hôi vì tôi dùng để kê đầu 😆. mấy chị thư viện thì gọi cuốn sách bằng cái tên “sách đậu nành” vì trên bìa cuốn sách có hình của rất nhiều đậu nành, viết đến đây tôi chợt nghĩ phải chăng kế toán ra đời từ khi mụ gì ghẹ trộn đậu nành và đậu đen lại rồi bắt tấm phải phân loại nó ?

nhìn chung thì tôi rất thích học kế toán, một phần vì tôi cần nó, một phần vì mấy thầy thuộc khối ngành kinh tế nhìn khá cool. các thầy dạy kinh tế sẽ thường đi giày được đánh bóng loáng, quần tây – áo sơ mi – cà vạt, trông rất gọn gàng và chỉnh chu. khác hẳn với mấy thầy dạy cntt, thường đi dép lê, quần áo xộc xệch, nói chung là mấy thầy đề cao sự thoải mái.

dậy sớm để thành công?

một số người nói rằng, một ngày chúng ta chỉ có 24 giờ, và chúng ta đã dành hết 8 giờ để ngủ, và cho rằng đó là một sự lãng phí 🥱 tôi thì tin rằng họ có thể phát biểu như vậy là do họ chưa bị mất ngủ bao giờ.

tôi bắt đầu gặp vấn đề với giấc ngủ từ hồi đầu năm, tôi không hiểu nguyên nhân vì sao cả, bác sĩ cũng không hiểu. còn nhớ ngày tôi đi khám bác sĩ, ông ấy cứ nhìn tôi như thể tôi mắc bệnh hoang tưởng vậy. thực sự thì cho tới thời điểm này, chẳng có điều gì làm cho tôi phải lo lắng hay bận tâm để rồi mất ngủ cả, và đó là điều khó hiểu.

sau đó bác sĩ cho tôi một vài viên thuốc để cho dễ ngủ, nhưng nó vô dụng. giấc ngủ của tôi vẫn chập chờn, không sâu, dễ bị tỉnh giấc, hay thức dậy vào lúc nửa đêm và tôi thường dậy rất sớm.

đó thực sự là một quãng thời gian tồi tệ đối với tôi, tôi nghĩ là tệ nhất cho tới bây giờ. mỗi lần chuẩn bị đi ngủ, tôi lại cảm thấy lo lắng, tôi sợ đó sẽ lại là một giấc ngủ không ngon. và với một giấc ngủ không ngon, tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng một sự uể oải và mệt mỏi. và khi bạn có một ngày mệt mỏi, bạn kì vọng một giấc ngủ ngon để phục hồi sức khỏe 😢 nhưng tất nhiên, giấc ngủ ngon là điều mà tôi không có.

khoảng thời gian đó kiểu như tôi bị ám ảnh về giấc ngủ vậy, tôi cảm thấy thù hận tất cả những thứ vô tình làm tôi tỉnh giấc. tôi lên mạng và tìm hiểu cách để ngủ ngon, họ bảo hãy giữ cho môi trường xung quanh yên tĩnh và mát mẻ, hãy ngừng sử dụng máy tình và điện thoại một giờ trước khi ngủ, giữ cho tinh thần thoải mái… tất nhiên là tôi đã làm tất cả nhưng vẫn không ngủ ngon cho được.

sau khi thử tất cả mọi cách mà không được, tôi nghĩ có lẽ tôi phải chấp nhận và sống chung với nó thôi, và hi vọng thời gian sẽ giúp tôi có giấc ngủ ngon trở lại. thật may mắn là dạo gần đây giấc ngủ ngon của tôi đã bắt đầu được cải thiện, từng chút, từng chút một. hiện tại tôi cũng đã có những giấc ngủ khá ngon, tất nhiên chưa ngon được như cơm mẹ nấu, nhưng có lẽ nó chỉ cần thêm thời gian thôi.

tối qua tôi đã có một giấc khủ ngon, khi thức dậy tôi đã cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. và tôi chợt nhớ đến câu “dậy sớm để thành công”, 😂😂😂, dậy sớm mà thành công thì chắc quãng thời gian vừa rồi tôi đã là người thành công nhất thế giới. tôi cũng chưa bao giờ nghe các vị tỉ phú thế giới kiểu như Bill Gate hay Mark Zuckerburg khuyên ai đó là hãy dậy sớm để thành công bao giờ cả. thành công bao gồm nhiều yếu tố, trong đó có sức khỏe, làm sao bạn thành công được nếu bạn không ngủ đủ giấc. tất nhiên tôi không cổ vũ cho việc ngủ quá nhiều, tôi cũng rất phê phán những bạn thức tới sáng rồi ngủ tới trưa vì các bạn đang tự ngược đãi chính bản thân mình.

cho tới bây giờ thì tôi tin rằng một giấc ngủ ngon là điều tuyệt vời mà thượng đế ban tặng cho chúng ta, nên, nếu buồn ngủ hãy cứ ngủ, hãy cứ ngủ cho đủ giấc😁 những chuyện khác, thì cứ để sau.

vợ hờ…

cấp hai đối với tôi mà nói thì đó là một quãng thời gian không đẹp lắm, khi mà tôi mãi vẫn không thích nghi được với môi trường mới, thầy cô thì đa phần rất là toxic, và tôi thì cảm giác như chẳng tiến bộ thêm được tí gì sau 4 năm học.

bỏ qua những điều tiêu cực, thì thực ra cấp hai cũng có một vài điều làm tôi buồn cười khi nhớ lại.

hồi mới vào trường cấp hai, tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nữ. thầy chủ nhiệm muốn tôi giúp bạn này trong học tập, nhưng thực ra tất cả những gì tôi làm là cho bạn nữ này chép bài kiểm tra 😅😅😅nói về bạn nữ này thì đó là một người có nước da nâu – tôi cũng không rõ do chạy ngoài nắng nhiều hay do nâu bẩm sinh. dáng người cao và gầy. cô bạn này có một điệu cười mà không được thùy mị cho lắm, tính tình thì hiếu động và ngay thẳng như con trai nên tôi luôn coi cô ấy là một thằng bạn cùng bàn.

và vì coi cô ấy là một thằng bạn, nên tôi và cô bạn này khá là thường xuyên cãi nhau trong lớp, tôi cá là hồi đó tôi và cô bạn này còn đuổi bắt và đánh nhau nữa, và đây là một nguyên liệu tuyệt với để mấy đứa con gái trong lớp vẽ nên chuyện tôi và cô bạn này yêu nhau, họ gọi việc cãi nhau giữa tôi và cô bạn này là vợ chồng lục đục, thậm chí họ còn viết giấy kết hôn, họ lan truyền tin đồn này sang các lớp khác ở trong khối nữa😭😭😭 mấy đứa con gái sẽ trêu chọc tôi ở mọi sự kiện mà tôi và cô bạn này cùng xuất hiện: lớp học thể dục, ngoại khóa, lao động, và cả những buổi học hằng ngày. tôi chỉ lo sợ tin đồn này mà tới tai bố mẹ tôi thì chắc tôi toi đời.

mà vấn đề chính là tôi không thích cô bạn này, tôi thích một cô bạn khác. nhưng thật đáng buồn, trong đám con gái trêu chọc tôi, có cả crush của tôi, tại sao crush của tôi lại nói tôi yêu ngừi con gái khác chứ? trong khi hằng ngày tôi luôn mơ về cô ấy. lúc đó tôi đã thầm ước rằng đám con gái đó sẽ đổi ý và gép cặp tôi với crush thì tôi lại hạnh phúc quá 😍 nhưng tất nhiên điều đó không bao giờ xảy ra.

mãi sau này khi lên lớp 8 tôi mới được đổi chỗ, nghĩa là tin đồn đó ám theo tôi từ lớp 6 đến lớp 7. tưởng đâu lên lớp 8 tôi sẽ được buông tha, nhưng điều đó cũng đã không xảy ra 😢 may mà tôi kịp ra trường trước khi em tôi lên lớp 6, chứ lỡ nó nghe được rồi về kể với bố mẹ thì tôi hổng bít sống seo.

lên cấp 3 thì cô bạn này chuyển nhà, nhờ đó mà cục nợ của tôi cũng đã mất đi. từ đó đến giờ tôi vẫn chưa gặp lại người vợ hờ của mình, tôi cũng không còn liên lạc gì, không biết dạo này cô ấy sống seo…

không biết phải nghe gì 🤯

độ khoảng 1 năm trở lại đây, tôi bị khủng hoảng âm nhạc, tôi không thể kiếm được bài nhạc nào mà tôi thích nghe cả, trong khi tôi đã nghe quá chán những bài mà tôi thích.

tôi không thích nghe những bài nhạc mới xuất bản hay của những nghệ sĩ chưa có tên tuổi. tôi biết thế là bất công với những tác phẩm đó, nhưng tôi lại ngại bỏ ra một vài phút để nghe một bài hát mà khả năng cao là tôi không thích. cách tôi chọn nhạc để nghe rất đơn giản, tôi thường nghe những bài hát đã rất nổi tiếng trong quá khứ, đứng đầu bảng xếp hạng hay là của những nghệ sĩ đã khẳng định tên tuổi của họ. tôi nghĩ điều này cũng dễ hiểu thôi, thời gian của tôi thì có hạn, trong khi số lượng tác phẩm được xuất bản ngày càng lớn, tôi đâu thể nghe tất cả để rồi chọn ra những tác phẩm mà tôi thích được. đối với tôi, nếu có thứ gì đó mà có rất nhiều người thích thì khả năng cao là tôi cũng thích. tôi áp dụng điều này cho rất nhiều thứ, phim ảnh, đồ ăn, đồ uống, sách,… và tôi cảm thấy cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều 🤣.

tôi là người của thế giới kĩ thuật và sống khá lí tính, tôi chẳng hiểu biết nhiều về nghệ thuật, tôi cũng khó lòng mà có thể hiểu những tình cảm mà tác giả gửi gắm vào trong tác phẩm, nhưng tôi vẫn tin tôi có gu âm nhạc của riêng mình mà chẳng giống ai cả. như cách mà mỗi chúng ta sẽ thích học theo một cách khác nhau và không giống ai cả. ngẫm lại thì tôi thấy gu âm nhạc của mình khá là tạp nham🤪, tôi nghe hầu hết bài nhạc bất chấp thể loại, ngôn ngữ, thời gian phát hành, ca sĩ,… miễn sao là nó có giai điệu mà tôi thích. đây là những thứ mà tôi hay nghe: mấy bài nhạc không lời kinh điển canon in d, river flow in you,… nhạc us-uk thập niên 70-80 gì đó The Beatles, Carpenters, Queens,… nhạc us-uk hiện đại của P!ink, Taylor Swift,… Vpop xưa và nay 😊 Kpop cũng xưa và nay, bolero. Ngẫm lại tôi thấy gu âm nhạc của tôi khá là cũ, tôi không thích mấy bài hát của gen Z cho lắm, kiểu như nhạc của Lil Nas X hay Billie Eilish.

tôi nghĩ tôi cũng dành khá nhiều thời gian nghe nhạc mỗi ngày nhưng tôi không hâm mộ ca sĩ nào cả 🙃 miễn sao họ có nhạc mà tôi thích thì tôi nghe thôi 😂 tôi nghĩ đây là một đức tính tốt, vì tôi chẳng thích ai cũng chẳng ghét ai, chẳng tâng bốc ai cũng chẳng dìm ai, tôi nghĩ fan ai mà cũng như tôi thì chẳng phải cái showbiz nó đã bớt toxic đi biết bao nhiêu hay sao🤔

một fun fact nữa là tôi hầu như không thuộc bài hát nào cả trừ quốc ca 😖tôi không hiểu lắm tại sao lại như vậy, tôi có cảm giác là lúc nghe nhạc tôi hầu như chỉ nghe cái giai điệu của nhạc chứ tôi chẳng để tâm tới lời của nó lắm.

thực ra tôi nghĩ, ý chí của tôi cũng ảnh hưởng đến gu âm nhạc của mình. ví dụ như tôi là người luôn mưu cầu sự tự do, tôi không thích những xã hội phân tầng chặt chẽ. như ở Hàn Quốc chẳng hạn, nơi mà cấp dưới cứ phải cúi đầu với cấp trên một cách bất chấp. tôi cũng không nghe nhạc Hoa nhiều, vì bạn biết đấy, họ luôn lăm le xâm chiếm mảnh đất của tôi. tất nhiên tôi biết người Trung Quốc không phải ai cũng xấu, nhưng mà để cho chắc thì tôi muốn đảm bảo văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng tới tôi càng ít càng tôt. vì thế tôi thường cố gắng để chọn các bài hát USUK để thay thế. nói thế không có nghĩa là tôi ghét Kpop hay gì, tôi tự nhận mình là fan bự của Suzy, IU, Huyna và cả BlackPink🥳. à, nếu nói thế thì tôi có vẻ cũng không công tâm lắm nhỉ  🤨 tôi có thiên kiến với các bài nhạc đến từ Đông Á mà.

mặc dù dạo này không kiếm được thêm bài hát nào hay để nghe, nhưng tôi vẫn còn Trung Quân, tôi cảm giác như đây là loại nhạc nghe không thể chán. trước khi đi ngủ tôi thường ra ban công ngồi, dành một khoảng thời gian để hít thở khí trời, nghe nhạc của Trung Quân và cảm thấy thật bình yên.